- Thật không ngờ sau vẻ ngoài ngây thơ này, cô lại là một người tâm cơ như vậy!
Ngoài mặt ngây thơ, sau lưng tâm cơ?
Nói gì vậy a?
Thời Dao hoàn toàn không hiểu gì hết:
- Anh có thể nói rõ ràng được không? Tôi không hiểu anh đang nói gì!
- Không hiểu?
Lâm Gia Ca như bị chọc tức, nở nụ cười lạnh lẽo:
- Còn dám ở trước mặt tôi giả vờ như không biết gì sao? Một mặt cô nói với tôi muốn hủy hôn, mặt khác lại chạy đến chỗ ông nội tôi tố cáo, thật không ngờ trên đời lại có người hai mặt không biết xấu hổ như cô!
Gửi tin nhắn nói muốn hủy hôn với anh, có, nhưng mà cô đâu có đến chỗ ông nội anh nói gì, từ tết đến giờ cô chưa bao giờ gặp lại ông nội Lâm, sao có thể tố cáo gì anh?
- Anh hiểu lầm gì rồi đúng không? Tôi chưa từng gặp ông nội Lâm, sao có thể nói gì với ông được?
- Còn làm bộ nữa sao? Ông nội đã nói với tôi hết rồi, cô đã đến khóc lóc với ông, nói tôi muốn hủy hôn với cô!
Lâm Gia Ca nhớ lại, buổi chiều khi anh đang chơi bóng rổ đột nhiên nhận được một cú điện thoại, gọi anh về nhà một chuyến. Sau khi về tới nhà, còn chưa kịp nói câu nào đã bị ông nội ném tách trà vào mặt, sau đó chửi anh thậm tệ. Lâm Gia Ca lại càng tức giận hơn.
- Cô không muốn hủy hôn thì cũng không cần phải gửi tin nhắn cho tôi, làm như vậy vui lắm sao? Hay là cô cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-ben-em-deu-tuyet-voi/1916469/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.