[111111] dùng bom giết chết [học cho lắm đi tắm cũng ở truồng]
[111111] dùng bom giết chết [nè giết tôi đi lêu lêu]
Đang chơi đến váng thứ ba, Thời Dao nhìn thấy những thông báo này cứ liên tục xuất hiện trên màn hình, sau đó cô mới giật mình: hôm nay thật sự không giống với những ngày bình thường! Thật không giống [Hầu Tử mời cao thủ], [Nước trái cây] hay [111111] thường ngày a!
Trong game [111111] vẫn rất mạnh, cô biết, nhưng anh chưa bao giờ như hôm nay vậy, tàn sát khắp nơi, gặp người nào giết người đó, chuyện như vậy chưa bao giờ có.
Vì phát hiện như vậy, ván thứ tư thứ năm, Thời Dao vẫn luôn chú ý [111111].
Kết quả vì cô thất thần cho nên sau khi cô nhảy dù đáp đất xong đã bị người ta dùng xẻng đào đất đập chết.
Sau đó, Thời Dao vẫn tiếp tục quan sát [111111] làm gì.
Không để ý thì không biết, để ý rồi thì càng giật mình.
[111111] tiếp đất xong cũng không nhanh chóng đi tìm trang bị mà ôm một khẩu súng, nhìn thấy người liền giết người.
Trước kia anh chơi game đã lợi hại như vậy, nhưng vừa bắt đầu anh cũng sẽ đi tìm đồ như giáp thuốc gì đó, nhưng hôm nay cũng không buồn tìm kiếm gì nữa.
Càng kỳ lạ hơn là anh cũng không sợ bị thương gì hết, cứ gặp người thì đánh giết, có mất máu thì để chết chứ không trốn tránh hay tìm hộp tiếp máu.
Game bắt đầu được 3 phút, anh đã giết hết sạch người của một khu rồi.
Sau khi giết khá nhiều người, Thời Dao cho rằng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-ben-em-deu-tuyet-voi/1916478/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.