Nghe thấy Lãnh Ôn kinh ngạc thốt lên, lúc này Thời Dao mới ngước lên nhìn theo bản năng.
Khoảng cách chỉ còn mười centimet nữa là đụng nhau, người đứng trước mặt cô mặc áo màu trắng.
Thời Dao có thể nhận ra người này có một vóc dáng cao gầy.
Cô muốn dừng lại theo bản năng, nhưng theo quán tính thì lúc này đã quá chậm rồi.
Cô biết trước khi va vào lồng ngực của đối phương sẽ khá đau, cho nên lúc sắp đụng trúng, Thời Dao nhắm tịt mắt lại.
Một giây, hai giây, ba giây... Nhưng đau đớn mà cô dự đoán lại không xảy ra.
Thời Dao cho rằng mình nằm mơ, nháy mắt một cái, vẫn không thấy đau. Lúc này cô mới giật giật lông mi, sau đó cô mới từ từ nhận ra, nơi cô va vào trúng không phải là vải vóc, mà là một nơi cho cô cảm giác rất mềm mại.
Gì đây... Thời Dao ngẩn người, mới từ từ nhận ra, đây là lòng bàn tay.
Khi cô sắp va vào người thanh niên kia đến nơi, anh đã đưa tay ra chặn lại, thế là mặt của cô ụp vào tay của anh.
Hơn nữa, mùi trên tay người này cực kỳ dễ chịu, như mùi hoa cỏ thơm ngát sau cơn mưa.
- Dao Dao, cậu không sao chứ?
Lúc này giọng nói của Lãnh Ôn truyền đến lần thứ hai, đánh thức Thời Dao.
Mặt cô... mặt cô đang dính vào tay của người ta...
Thời Dao vội vàng lùi về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách với người kia, sau đó cô ngẩng đầu lên, muốn xin lỗi người thanh niên kia, kết quả vừa nhìn đến cổ áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-ben-em-deu-tuyet-voi/1916515/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.