Thì ra là âm báo tin nhắn từ điện thoại của anh.
Có điều, người gửi tin nhắn là ai vậy?? Vẻ mặt của anh hình như hơi kỳ lạ, không phải là tức giận, mà giống như... thẹn thùng hơn,... rất khó tìm được từ phù hợp để hình dung vẻ mặt này.
Chắc Thời Dao nhìn anh cũng đã lâu, Lâm Gia Ca đang xem điện thoại di động đi chăng nữa cũng cảm thấy bất thường, quay đầu nhìn về phía Thời Dao.
Thời Dao bị anh nhìn lại, liền né tránh ánh mắt của anh, cúi đầu nhìn điện thoại di động của mình.
[111111] còn chưa trả lời tin nhắn của cô.
Giống như trước đây, Lâm Gia Ca cũng không chào hỏi Thời Dao, chỉ đưa điện thoại nhét vào túi quần, đi lướt qua Thời Dao, gọi "ông nội" một tiếng chào ông đang uống trà trên giường bệnh, sau đó liền lười nhác ngồi phịch lên ghế salon trong phòng.
Ông nội Lâm nhíu mày:
- Không thấy Dao Dao sao?
Lâm Gia Ca như không nghe thấy, không hé răng nửa lời.
Ông nội Lâm nói lớn hơn:
- Có nghe không hả?
Lâm Gia Ca mở mắt, nhìn Thời Dao một cái, qua loa "Hi" một tiếng, xem như là chào hỏi.
Ông nội Lâm trừng to mắt trước hành động đó của Lâm Gia Ca.
Thời Dao sợ ông nổi giận, vội vàng lên tiếng:
- Ông nội, suýt chút con quên mất, lần này con có mang theo ipad cho ông, còn download bộ phim kiếm hiệp mà ông đang theo dõi nè, ông nằm trong này có phim gì đó xem cũng sẽ đỡ chán hơn.
Ông nội Lâm trừng mắt nhìn Lâm Gia Ca một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-ben-em-deu-tuyet-voi/1916530/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.