Xem lại mình là ai đi rồi hẵn nói xấu người khác, bản thân vốn cũng chẳng tốt đẹp gì, lại trốn trong toilet nói xấu sau lưng.
Nghĩ nghĩ, Lâm Gia Ca cười khẩy hai tiếng trong lòng, sau đó lấy điện thoại di động ra, tìm số điện thoại của Lương Cửu Tư, nhắn tin cho anh:
- Tối nay tàn tiệc thì ghé qua nhà trả lại thẻ và chìa khóa cho tôi đó.
- - -
Dọc đường trở về nhà, Lâm Gia Ca và Thời Dao cũng không nói gì với nhau.
Tài xế đưa Thời Dao về nhà ở vùng ngoại thành, xa chạy khoảng hai tiếng đồng hồ mới có thể dừng lại.
- Thời tiểu thư, đến rồi.
Tài xế cung kính nói xong, Lâm Gia Ca và Thời Dao ngồi ghế sau nhìn ra ngoài cửa sổ, không có phản ứng gì.
Tài xế cảm thấy có gì đó không đúng, cởi dây an toàn, xuống xe chạy đến mở cửa cho Thời Dao:
- Thời tiểu thư, đến nhà rồi.
Thời Dao sững sờ ồ một tiếng, mới từ từ thấy được bên ngoài đã về đến dưới lầu, liền xuống xe.
Tài xế nhìn thấy thức ăn Thời Dao xách mang về còn trong xe, liền vội nói:
- Thời tiểu thư, chờ một chút.
Thời Dao như không hề nghe thấy tài xế nói gì, bước chân cứ tiếp tục đi vào nhà.
- Thời tiểu thư, thức ăn mang về của cô!
Thời Dao đi thêm được hai bước, nghe đến thức ăn liền dừng lại.
Tài xế đóng cửa xe, đưa thức ăn đến trước mặt cô.
Thời Dao luôn là một người rất lễ phép, nhưng hôm nay cô hồn bay phách lạc đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-ben-em-deu-tuyet-voi/1916546/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.