Thời Dao đang nghĩ ngợi, tại sao con số tiên sinh lại không trả lời mình? Cô có cần phải nhắn câu: "Anh không chơi vậy em chơi một mình trước nhe" không?
Sau đó Thời Dao vào lại phòng chờ, vừa vào, cô liền nhìn thấy một tin nhắn.
[111111]: Chờ hai người kia...
Thời Dao biết, hai người kia chính là Cao thủ và Nước trái cây.
Cô tiện nay chọn một cái icon OK, rồi nhắn đi.
[111111] vẫn cực kỳ lạnh lùng, không nói gì với cô.
Thời Dao tiện tay lấy một túi ô mai trên bàn xé ra, bỏ vào miệng một viên.
Cô vừa nghĩ vừa ăn, sau đó liền nhắn 1 tin cho [111111]:
- Vừa rồi, cảm ơn anh!
Con số đại nhân vốn không làm gì nên trả lời lại tin nhắn này rất nhanh:
- Không cần cảm ơn, tôi không ưa cái miệng dơ bẩn của mấy người kia nên xử lý thôi, không liên quan gì tới cô.
Ý là... nếu gặp người khác bị như vậy, anh cũng sẽ làm như thế?
Được rồi, hình như nếu anh gặp bất cứ ai trong tình huống vừa rồi cũng sẽ hành xử như vậy thật, nhưng anh có thể đừng... cái kiểu lạnh lùng như vậy được không? Khiến người khác không biết phải đáp lại như thế nào...
Thời Dao nhét liên tục ba viên ô mai vào miệng, sau đó bắt đầu đánh chữ:
- Dù là vậy đi chăng nữa, em vẫn muốn cảm ơn anh!
Thời Dao nhắn kèm một cái icon "bán manh", sau đó bổ sung thêm một câu:
- Có điều, anh cũng lái xe tốt ghê, hai người kia cũng có lúc muốn chạy trốn, nhưng anh vẫn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-ben-em-deu-tuyet-voi/1916562/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.