Ông nội Lâm tất nhiên không tin, Đại Ma Vương kia chính là giáo sư Trương, dù sao năm nay ông tôi cũng đã sáu mươi tuổi rồi, dù tuổi của vợ ông ấy không xê xích bao nhiêu thì lớn tuổi như vậy rồi... còn có thể bị hành kinh sao? Nghĩ xong, ông liền đế thêm một câu:
- Thầy Trương lấy vợ trẻ quá ha!
Lâm Gia Ca mím mím môi, không nói nữa.
Ông nội Lâm cũng lười nói tới nói lui với anh, liền nhìn về phía Thời Dao:
- Dao Dao, con còn đứng đó làm gì, ngồi đi!
Một tiếng Dao Dao của ông nội Lâm như một cái roi lạnh lẽo quất về phía tai của Lâm Gia Ca.
Thời Dao ngoan ngoãn đáp lại một tiếng dạ, liền đi về phía giường bệnh.
- Dao Dao, sao hôm nay đột nhiên con lại đến đây?
Ông nội Lâm nói chuyện với Thời Dao, giọng điệu lúc nào cũng cực kỳ hòa nhã thân thiết.
Nhưng câu hỏi này truyền đến tai Lâm Gia Ca như một tiếng bom nổ bùm một tiếng.
Anh không chờ Thời Dao mở miệng, đã giành trả lời trước:
- Thời Dao, chiều nay cô không có tiết sao?
Thời Dao vốn đang định trả lời câu hỏi của ông nội Lâm, đột nhiên bị Lâm Gia Ca chen vào như vậy, nhất thời cô liền yên lặng lại.
Anh... sao hôm nay anh lại chủ động bắt chuyện với cô, còn nói về thời khóa biểu nữa chứ, tình huống này hình như là lần đầu tiên ha.
Thời Dao sửng sốt hai giây, sau đó mới ngập ngừng nhìn về phía Lâm Gia Ca.
Cô không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.
Cô cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-ben-em-deu-tuyet-voi/1916566/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.