- Ừ. Thời Dao đáp một tiếng, gửi tin nhắn trả lời xong liền cất điện thoại di động đi.
- Là bạn học cùng lớp hả?
Lương Mộ Mộ lúc nào cũng hiếu kỳ với những chuyện trong trường học như vậy sao?
Thời Dao gặm táo dừng một chút, trầm mặc hai giây trả lời:
- Không phải, là một học trưởng của mình.
Hàn Cảnh? Học trưởng?
Lại là cái tên học trưởng Hàn kia nữa sao?
Lâm Gia Ca nhíu mày.
- Oa, Dao Dao, thật ngưỡng một cậu quá đi, học trưởng thôi mà cũng đối xử với cậu tốt như vậy đó hả, mẹ gửi đặc sản từ quê lên liền đưa đến cổng ký túc xá cho cậu ăn, sao mình lại không có học trưởng như vậy chứ!
Ông nội Lâm vốn không để ý đến tin nhắn của Thời Dao lúc này khi nghe đến bạn học nam, học trưởng các loại, cũng đã bắt đầu cảnh giác.
Thời Dao không nói gì thêm nữa, chỉ giật giật môi, lại tiếp tục ăn táo.
Lương Mộ Mộ thấy Thời Dao không muốn nói, lại tiếp tục độc thoại:
- À, Dao Dao, mình nhớ ra rồi, học trưởng Hàn kia là đồng hương của bạn cùng phòng của cậu đúng không? Mình thật sự có ấn tượng rất tốt với anh ấy, ngoại hình rất chuẩn, tính cách cũng rất tốt, con người cũng rất nhu hòa... Nếu mình nhớ không lầm, năm ngoái sinh nhật cậu anh ấy đã dẫn cậu đi ăn riêng, còn tặng quà nữa đúng không?
Ông nội Lâm đã bắt đầu nhíu mày.
Sinh nhật của Dao Dao còn tặng quà, còn dẫn đi ăn? Học trưởng kia thân thiết với Dao Dao lắm sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-ben-em-deu-tuyet-voi/1916571/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.