Lâm Gia Ca không nói gì nữa, mở cửa xuống xe.
Thời Dao cũng xuống xe theo, còn không quên nói thêm một tiếng cảm ơn với tài xế.
Tài xế chột dạ, trả lời một câu "Đừng khách sáo", sau đó lập tức rời đi.
Là ảo giác của ông sao? Sao ông lại có cảm giác công việc làm tài xế của Lâm gia càng ngày càng vất vả vậy kìa? Ông cũng đã làm 10 năm rồi, sao vẫn chưa quen chứ?
Lâm Gia Ca quay về cửa lớn, nhập mật khẩu 666666 vào, sau đó cửa mở ra, anh đi vào vườn được hai bước rồi, vẫn chưa thấy Thời Dao đi theo, liền quay đầu nhìn về phía cô.
Ánh mắt của Thời Dao đụng phải cái ngoái nhìn của Lâm Gia Ca, trong lòng tính toán một hồi, cuối cùng cũng mở miệng nói:
- Tôi ở đây chờ anh.
Ánh mắt của Lâm Gia Ca trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều, nhưng ngữ khí vẫn rất ôn hòa:
- Tôi tắm trước, chắc sẽ khá lâu, cô vào nhà chờ đi thì hơn.
Thời Dao bước đến, sau khi vào vườn nhà họ Lâm, cô suy nghĩ một chút, lại nói:
- Không thì tôi vào đem bánh gato đón xe về trước là được, anh cứ tắm đi, chúng ta đi một xe cũng không tiện lắm, nếu như ở trước cổng trường bị mọi người nhìn thấy...
- Tôi không mang theo ví tiền.
Thời Dao còn chưa nói xong, Lâm Gia Ca đã cắt ngang lời cô, đánh gãy luôn ý định muốn đi trước của cô.
Sau đó anh đi nhanh hơn rất nhiều, khiến khoảng cách giữa anh và cô ngày càng xa hơn.
Thời Dao vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-ben-em-deu-tuyet-voi/1916575/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.