Điện thoại bên kia vẫn im lặng.
Thời Dao càng ngày càng bất an.
Trong khi đang suy nghĩ, bản thân có nên mở miệng nói xin lỗi nữa không thì, hình như trong điện thoại lại có một tiếng thở dài.
Thời Dao im lặng.
Lâm Gia Ca không phải đang tức giận, mà là đang thương cảm? Nhưng mà anh đang thương cảm điều gì?
Rất nhanh, Thời Dao lại nghe thấy tiếng Lâm Gia Ca nói chuyện, giọng điệu vẫn rất bình thường: “Em thích ăn táo lắm à?”
Hả…… cô có nghe lầm không vậy?
Thời Dao im lặng một lát, lại nói:
- Không phải, chỉ là trong ký túc xá chỉ có táo thôi.”
- Vậy em thích ăn cái gì nhất?
- Trái cây sao?
- Ừ.
- Chanh dây, sơn trà, dưa hấu, dứa, lựu……
- Còn những loại thức ăn khác thì sao? Các loại đồ ăn vặt gì đó?
- À, em thích ăn khoai tây chiên, vịt quay, thích uống trà sữa…… - Thời Dao nói một loạt các món ăn mà không cần suy nghĩ, cuối cùng, cô lại còn bổ sung thêm một câu:
- …… Nhưng mà em thích ăn ice cream nhất, đặc biệt là vị vani.
- Ice cream sao?
- Đúng rồi…… - Thời Dao dừng một chút, lại hỏi:
- …… Chẳng lẽ anh cũng thích ăn?
- Không phải, là có một người bạn rất thích ăn…… Về phương diện ăn uống, hai người rất giống nhau……
- Hắt xì…… - Cửa sổ của ký túc xá không có đóng, đêm khuya gió thổi vào, có chút lành lạnh, Thời Dao chỉ mặc áo ngủ nên không chịu được, run cầm cập, khiến cho cô định hỏi “Người bạn kia của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-ben-em-deu-tuyet-voi/336156/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.