Sau đó Giang Nguyệt cũng tỉnh táo lại, cô nhìn Thời Dao như sinh vật lạ, nhìn từ trên xuống dưới vài vòng, sau đó mới nhẹ giọng hỏi đầy nghi ngờ: “Cậu… cậu là Thời Dao sao?”
Thời Dao cầm thẻ sinh viên trên bàn học của mình: “Có cần phải kiểm tra một chút không?”
Người cuối cùng hoàn hồn về là Hà Điền Điền, cô nhanh chóng giật thẻ sinh viên trên tay Thời Dao, thấy khuôn mặt trong thẻ và người bên ngoài như đúc, sau đó mới từ từ cảm thán một câu: “Dao Dao, thì ra cậu không phải chỉ biết ăn a…”
“Mình chỉ giỏi nhất là ăn, chứ KHÔNG PHẢI CHỈ BIẾT ĂN!”
Thời Dao trả lời Hà Điền Điền xong, lại nhìn mọi người trong phòng một chút, nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt của bọn họ, cô không nhịn được, lẳng lặng nói thầm trong lòng: “Thật kỳ lạ, mình cũng đâu có làm gì ghê gớm, sao mọi người lại nhìn mình đầy khiếp sợ như nhìn thấy quái vật vậy?”
Thời Dao vừa buồn bực, vừa mở diễn đàn trường lên, bắt đầu đăng ký tài khoản.
Sau khi đăng ký xong, lúc cô nghiêng đầu suy nghĩ nên đặt tên là gì, ba người phía sau mới bắt đầu tỉnh táo lại.
“Mình vốn cho rằng Thời Dao là con người rất ngây thơ thanh thuần, nhưng không ngờ lại là một chân nhân bất lộ tướng.”
“Đột nhiên cảm thấy hình tượng của Thời Dao trong lòng mình, đang tiến hóa từ một cô bé đáng yêu biến thành một thiếu nữ trưởng thành rồi…”
“Từ trước đến giờ, mình cứ nghĩ Thời Dao là người chỉ biết nhờ mình mua đồ ăn thôi, giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-ben-em-deu-tuyet-voi/336167/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.