Đọc đến đống bình luận, sắc mặt của anh khó coi đến đáng sợ, khiến Hạ Thương Chu lúc nãy đang la hét um trời giờ lại không dám hó hé gì thêm nữa.
- Bởi vì người ta có-kỹ-thuật a!
- Không là cô ta bán thân đó chứ?
Mẹ nó, cái đống này là gì đây hả?
Lâm Gia Ca tức giận đến nỗi ngực cũng chập chùng.
- Cảm ơn trời đất, may mà nam thần của tôi không bị chó cắn!
- ... Loại người không biết xấu hổ như mày làm sao có thể sánh với nam thần cao cao tại thượng của tôio được mà mơ với mộng!
Nhìn thấy những lời này, Lâm Gia Ca giơ tay lên, ném điện thoại của Hạ Thương Chu.
Điện thoại đập vào tương, rơi xuống đất, vỡ tan tành thành mấy mảnh.
- Lão Đại, điện thoại của tôi...
Hạ Thương Chu lên án, nhưng chỉ nói được một nửa đã bị ánh mắt của Lâm Gia Ca hù cho sợ đến nỗi che miệng lại.
Lâm Gia Ca tức giận đá văng ghế tựa, sức rất lớn, khiến ghế ngã vào đùi Hạ Thương Chu, khiến anh suýt chút nữa là phải ngã xuống đất.
Lâm Gia Ca như không thấy tình cảnh đó, sải bước đến cửa phòng, đi ra ban công...
Ký túc xá lại yên tĩnh trở lại, Lục Bản Lai sớm biết được tình hình đã lặng lẽ ló đầu ra:
- Lão Đại thật sự tức giận rồi?
Hạ Thương Chu ngồi chồm hỗm trên mặt đất, xoa đầu gối bị thương của mình, nhặt từng mảnh vỡ điện thoại lên, khóc không ra nước mắt trả lời:
- Ừa!!
- Lão Đại luôn là một người có tính cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-ben-em-deu-tuyet-voi/336173/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.