- Được rồi Điền Điền, Dao Dao cũng không chắc chắn, nếu Dao Dao xác minh được, chắc chắn sẽ nói cho tụi mình biết mà!
Nói xong, Lãnh Ôn còn quay về nháy mắt ra dấu với Hà Điền Điền, Hà Điền Điền lúc này mới phát hiện tâm tình của Thời Dao hạ xuống, cô mới không hỏi thêm nữa.
Có điều, lúc đang ăn cơm, Giang Nguyệt vẫn hỏi một câu mà mọi người vẫn đang thắc mắc trong lòng:
- Dao Dao, cậu và... Lâm Gia Ca có quen biết sao?
Thời Dao vừa mới ăn cá kho xong, chuẩn bị gặm đùi gà thì lại nghe thấy câu hỏi này.
Nhập học nửa năm, các cô vẫn rất ít đề cập đến Lâm Gia Ca, nhưng vì Lâm Gia Ca từng nói với cô, cô không được để cho bất cứ người nào trong trường biết cô và anh có quen nhau.
Bây giờ cô lại đến nhà của anh ngủ qua đêm, còn bị chụp hình đăng lên diễn đàn, mặc dù cô có cố gắng như thế nào cũng không thể che dấu được nữa rồi.
Thời Dao trầm tư một lúc, cuối cùng cũng nói:
- Ừ, ông nội của mình và ông nội của Lâm Gia Ca là chiến hữu, nên từ nhỏ bọn mình đã quen biết.
Trước khi Hà Điền Điền và Giang Nguyệt bùng nổ, cô còn bổ sung thêm một câu:
- Nhưng mà mình và anh cũng không thân thiết gì lắm, anh cũng không hy vọng mọi người biết mình và anh quen nhau, cho nên mình mới không nói trước cho các cậu biết những chuyện này.
- Ơ, thì ra là như vậy, mình còn tưởng rằng hai người rất thân, còn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-ben-em-deu-tuyet-voi/336177/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.