Type: Thùy Miên
Từ trước tới nay, Ôn Viễn luôn cho rằng mình là một người tôn thờ chủ nghĩa tự do, tuy bị “ai đó” áp bức giáo dục rất nhiều năm, nhưng ngọn lửa tự do mà Ôn Viễn theo đuổi vẫn chưa bao giờ tắt, dù đã trải qua nhiều hung hiểm gian nan.
Trước khi kết hôn, Ôn Viễn lẳng lặng an ủi bản thân: Một ngày nào đó mình sẽ vùng lên!
Nhưng sau khi kết hôn, qua vài cuộc đọ sức quá chênh lệch về IQ, cuối cùng bạn nhỏ Ôn Viễn cũng nảy sinh một suy nghĩ thế này: Những tháng ngày tự do – ngày càng xa cô mất rồi…
Thời tiết cuối tháng ba ở phía Bắc thành phố T cũng không được tính là ấm áp. Sáng sớm trời lại lưa lâm thâm một đợt, không khí được hít vào phổi cũng hơi lành lạnh. Tuy đã qua tiết xuân phân nhưng vì thời tiết, chỉ khoảng sáu giờ chiều là bầu trời đã tối om.
Hôm ấy Ôn Hành Chi tan ca từ rất sớm, khi đi qua một tiệm ăn mà Ôn Viễn rất thích, còn tiện thể mua một suất sủi cảo tôm về cho cô.
Cửa nhà đang mở, Ôn Hành Chi thay giầy, vừa vào nhà đã thấy trong phòng khách vali hành lý lớn của Ôn Viễn đang mở tung. Vali này cũng khá cũ rồi, được mua từ thời cô mới lên đại học, không hiểu sao mấy năm rồi vẫn không chịu thay cái mới.
Ôn Hành Chi thoáng nhìn đồ đạc trong vali, đặt sủi cảo tôm lên bàn rồi thong thả đi vào phòng ngủ. Đúng như anh đoán, cửa tủ quần áo cũng đang mở, bạn nhỏ Ôn Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-chi-dung-lai-vi-em/171213/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.