Khi anh ấy muốn nhìn rõ, bóng người nhỏ bé hồng phấn ấy rốt cuộc là ai.Chỗ bụng dưới, bỗng nhiên, cảm thấy nóng rang, rối loạn.Có một bàn tay bé nhỏ mỏng manh, đang di chuyển khắp nơi trên người của anh ấy.Từ ngực đến bụng, tiếp tục đi xuống nữa......Lục Dục Thần chợt mở trần mắt, hung hăng cầm lấy cánh tay phóng túng này.“A......!Dục Thần ca ca, anh làm gì vậy, anh làm người ta đau rồi này!”“Em......” Lục Dục Thần nhìn người phụ nữ trước mặt một cách nghi ngờ.Đồ buộc tóc màu hồng、chiếc đầm màu hồng, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền thủy tinh vàng, đang làm bộ đáng thương, nhìn anh với một khuôn mặt đầy nước mắt.“Dục Thần ca ca, anh làm sao thế......!Anh không nhận ra người ta rồi ư?” Người phụ nữ bé nhỏ cắn môi dưới, nũng nĩu mà nói.Hình dáng đó, hoàn toàn giống với hình bóng hồng phấn ở trong kí ức của anh.“Em là......” Trên khuôn mặt tuấn tú khôi ngô của Lục Dục Thần, lần đầu tiên, lộ ra vẻ mặt hoang mang.Anh ấy không tự chủ, buông ngón tay ra.Cụp mắt xuống, nhìn người phụ nữ bé nhỏ đang ở trong lòng.Đây rõ ràng, là thiên sứ nhỏ trong kí ức của anh ấy.Anh ấy có thể cảm nhận được, cơ thể của mình đang kêu gào vì người phụ nữ này.Khắp người của anh, đều là cảm giác nóng rang không thể đè nén được.Nhưng đồng thời, nội tâm lại trào dâng một cảm giác chán ghét.Muốn người phụ nữ này, xéo khỏi người của anh ấy.Muốn người phụ nữ này im miệng, không được khóc nữa.Đó là sự chán ghét, trào ra từ trong nội tâm sâu thẩm.Giống như là con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2141306/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.