"Đừng khách khí."Ở một nơi Đường Tâm Lạc không thể thấy, Việt Trạch cũng thở dài một hơi."Tôi biết rõ, trong lòng cô đang để tâm chuyện gì.
Nếu ở góc độ của tôi thì tất cả những chuyện hiện tại không cần để cô phải lo lắng sốt ruột như vậy đâu.
Nếu như cô còn để tâm chuêện Lục Dục Thần và Cố Huyên Nhi, tôi có thể phái người theo dõi thay cô.
Có vấn đề, tôi sẽ báo tin cho cô ngay.
Nhưng điều kiện tiên quyết là, cô phải nghe lời tôi chăm sóc tốt cho mình và đứa bé.
Nếu như có thể, tôi hy vọng cô không cần lo lắng mấy lời đồn đại bên ngoài...!Tôi nghĩ, đây cũng là kế hoạch Lục Dục Thần đã sắp xếp mà thôi."Sự quan tâm đến đứa bé, có thể nói anh ta và Lục Dục Thần đã đạt mức độ ngang nhau.Đường Tâm Lạc không ngờ Việt Trạch sẽ nói ra như vậy.Trong nháy mắt, cô có một loại ảo giác rất ấm áp.Việt Trạch rõ ràng rất chán ghét Lục Dục Thần, giờ khắc này lại có thể an ủi cô như vậy....Sau một hồi trầm mặc, Việt Trạch rốt cuộc đã nghe được câu trả lời của Đường Tâm Lạc."Việt Trạch, anh nói rất đúng...!Tôi tin tưởng anh, tôi sẽ chăm sóc đứa bé thật tốt...!Những chuyện khác, tôi không thèm nghĩ tới nữa, nhưng nếu quả thật phát hiện chuyện gì thì nói cho tôi biết đấy nhé."Việt Trạch nghe vậy, đôi lông mày nhíu chặt rốt cuộc cũng buông lỏng ra."Được, tôi hứa."*Chờ Việt Trạch cúp điện thoại, Blanco ngồi bên cạnh trong lòng đã tràn đầy sự nghi hoặc.Do dự vài giây, anh ta nhịn không được hỏi:"Thiếu chủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2141461/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.