Cố Huyên Nhi cuống đến phát khóc.Đây chính là sự lo lắng phát ra từ tận đáy lòng cô ta.Lục Dục Thần xảy ra chuyện, cô ta nên làm cái gì bây giờ.Cô ta bây giờ còn không phải là Thiếu phu nhân Lục gia, nếu như Lục Dục Thần xảy ra chuyện, địa vị ấy của cô ta...Cô Lý nhìn hai mắt cô ta đẫm lệ, nước mắt dường như ngăn không được thi nhau rơi xuống.Cố Huyên Nhi hoàn toàn bị tình cảm đối với Lục Dục chi phối đến rối tinh rối mù.-Tiểu thư Huyên Nhi đừng có gấp, tôi nghe nói không đặc biệt nghiêm trọng, nếu như có thể xuất viện, Thiếu gia chắc hẳn không sao rồi.-Nhưng mà...Cố Huyên Nhi chỉ cảm thấy, không tận mắt thấy Lục Dục Thần, cho dù như thế nào cũng không thể an tâm được.-Cô Lý, tôi...!Tôi muốn đến nhà bên ấy để gặp Dục Thần.
Cô dẫn tôi đi, được không?Cô ta biết rõ Lục phu nhân cùng bà cụ Lục đều không thích cô ta, ghét bỏ thân thể yếu kém của cô ta.Nhưng hiện tại cô ta đã được ghép tim, cũng có thể sinh con cho Lục Dục Thần.Cô ta cũng không tin, so với xuất thân giàu có tầm thường của Đường Tâm Lạc, cô ta thân là con gái Cố Gia, có thể kém cỏi hơn hay sao?!-Chuyện này...Vú Trương khó xử nhìn Cố Huyên Nhi điềm đạm đáng yêu, trong nội tâm không khỏi buông lỏng ra.-Dục Thần, gần đây con nghĩ cái gì thế? Mẹ đều nghe nói, con đem Cố Huyên Nhi khắp nơi rêu rao, còn đem cô ta trở về Lam Loan Nhã Uyển.
Con nói cho mẹ nghe sự thật đi, có phải vì người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2141483/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.