"Chị Huyên Nhi?"Đường Tâm Lạc còn chưa trả lời, Tô Tình đã kinh ngạc mở to mắt:"Em nói chuyện của Cố Huyên Nhi cho Tâm Lạc biết?!""Tiểu Tình, cậu biết Cố Huyên Nhi từ trước rồi hả?""Tâm Lạc, cậu đừng nóng giận..."Tô Tình áy náy nói:"Mình cũng biết trước khi yến hội xảy ra một ngày à.
Mình thấy cậu hạnh phúc như vậy, cho nên mới không dám nói cho cậu biết.
Hơn nữa, mình cảm thấy Kiều Mạc Hàn nói đúng...Cô ta chỉ là quá khứ, còn hiện tại và tương lai thì chưa biết được."Tô Tình đến gần, dắt tay Đường Tâm Lạc:"Tâm Lạc, thật xin lỗi.
Mình không cố ý gạt cậu, cậu đừng tức giận nha?""Yên tâm, mình không tức vì chuyện này đâu."Cô giữ chặt tay Tô Tình, tay còn lại, duổi ra nắm chặt tay Kiều Nhân Nhân."Hôm nay mình gọi hai người đến là muốn thẳng thắn nói chuyện mất trí nhớ, và chuyện của Cố Huyên Nhi.""Chị Huyên Nhi, thật ra..." Theo bản năng Kiều Nhân Nhân muốn biện hộ cho Cố Huyên Nhi hai câu.Nhưng lời đến khóe miệng, lại không thể nào nói tiếp.Đường Tâm Lạc cùng hai người ngồi xuống, ôn hòa nhìn Kiều Nhân Nhân:"Nhân Nhân, chị biết em rất tốt với Cố Huyên Nhi.
Dù sao thì hai người cũng quen biết từ trước, yên tâm, chị không bắt em nghĩ xấu về cô ta đâu, cũng không để em làm những chuyện bất lợi cho cô ta."Trải qua sự kiện bắt cóc lần trước, cô hoàn toàn có ấn tượng khác với Kiều Nhân Nhân.Cô tin Kiều Nhân Nhân là một người lương thiện, trượng nghĩa.Cho nên lần này, cô mới không kiêng kị em ấy, ngược lại còn mời em ấy đến hỗ trợ."Thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2141512/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.