“Đúng vậy, anh đương nhiên là cố ý.” Lục Dục Thần không chút nào che lấp gật đầu.Sắc mặt Đường Tâm Lạc thay đổi, ngay cả âm lượng cũng đột nhiên đề cao lên: “Lục Dục Thần, anh trước đây không phải người nhàm chán như vậy! Chúng ta việc nào ra việc đó, đây là công việc, không liên quan đến tình cảm cá nhân.
Anh chơi người khác như vậy rất vui sao?”Lục Dục Thần gật đầu, không có ý kiến: “Đúng vậy, chơi rất vui.”Ít nhất như vậy, có thể để em chủ động tìm đến đây.“Anh----“Đường Tâm Lạc bị anh chọc giận quá mức, tuy rằng đau lòng Đường thị, nhưng muốn cô tiếp tục như vậy, cô sợ chính mình làm ra hành động gì không khống chế.“Coi như hôm nay tôi không đến đây đi! Hẹn gặp lại, không, phải nói la không bao giờ muốn gặp lại, Lục gia!”Cô nổi giận đùng đùng muốn đi ra ngoài.Ai ngờ mới vừa đi qua người anh, tay của nam nhân đã đánh úp đến, trực tiếp kéo lấy cổ tay cô, đem cả người cô kéo vào trong ngực anh.“Đều đã làm mẹ rồi, sao tính tình còn như vậy hả?”Anh đem cô ôm trong ngực, ở tình huống cô không kháng cự được mà đem cả người cô bế lên.“Lục Dục Thần, anh làm gì đó, buông tôi ra!” Đường Tâm Lạc không dự đoán được anh sẽ dùng chiêu này, giãy giụa muốn đi xuống.“Bảo bối, đừng lộn xộn…… Em không vì chính mình, cũng phải vì đứa con trong bụng mà suy nghĩ.
Anh nếu buông tay, em mà ngã xuống sẽ làm con bị thương.”Lục Dục Thần thật sự không giống tiểu nhân nhau đê tiện giảo hoạt!Anh vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2141526/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.