Trưa hôm đó.
Lâm Thiến gọi một cuộc điện thoại.Nói với Đường Tâm Lạc là mọi chuyện đã được sắp xếp xong.Người phụ trách của Witton muốn 3 giờ chiều mai gặp mặt cô.Đường thị ở trong ngành không tính là đứng đầu, đối phương bằng lòng gặp mặt đã tốt rồi, Đường Tâm Lạc không kén thời gian, đáp ứng Lâm Thiến.Vào ban đêm cô gắng thức để xem tài liệu về Witton.Hôm sau Lâm Thiến lái xe lại đây đón cô, cô ý làm tài xế đưa cô đến chỗ tập đoàn Witton.“Đây là tập đoàn Witton?” Đến dưới tòa cao ốc đặt tại trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng này, Đường Tâm Lạc lộ ra nghi ngờ.Đây rõ ràng là cao ốc Hoàng Đình, là tập đoàn Hoàng Đình của Lục Dục Thần.“Tâm Lạc, ngày hôm qua…… Quên nói với em.
Tập đoàn Witton mấy ngày trước mới bị Hoàng Đình thu mua, cũng vì như vậy Đạo diễn Tô mới để em lại đây trao đổi.”Câu nói tiếp theo không cần nói Đường Tâm Lạc cũng đã hiểu.Tô Tình không biết chuyện của cô và Lục Dục Thần.Trước khi cô ‘mất trí nhớ’, Tô Tình còn khen Lục Dục Thần.Tô Tình chắc chỉ nghĩ là do lúc Đường Tâm Lạc mất tích Lục Dục Thần biểu hiện không đủ tình thâm nghĩa trọng.Nên cô ấy làm vậy là muốn tác hợp cho bọn họ.Chỉ tiếc là mình vì che giấu chuyện mất trí nhớ giả nên cũng không thể giải thích rõ với Tô Tình.Hiện tại, cũng chỉ có thể như vậy……“Tâm Lạc, em đừng giận…..Thật ra chị với đạo diễn Tô không cố ý gạt em.
Chỉ là lần hợp tác này với Đường thị rất quan trọng.
Viện tuyến tài nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2141530/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.