“Tình yêu duy nhất?” Mặt Lục Dục Thần hiện lên trào phúng.
“ĐƯờng Tâm Lạc, tôi nên nói là cô quá thật thà, hay nên nói cô quá ngốc? Tình yêu duy nhất của tôi, chỉ có Huyên Nhi….
Cô căn bản không xứng.
”“Huyên Nhi…” ĐƯờng Tâm Lạc ngơ ngẩn nhìn anh, không biết anh đang nói cái gì.
“Đúng vậy, chính là cô ấy, Huyên Nhi…”Lục Dục Thần khẽ cười, thay đổi cách ôm cô gái trong ngực.
“Cô ấy chính là Huyên Nhi, người phụ nữ chân chính mà tôi yêu.
”Mặt người phụ nữ cuối cùng cũng lộ ra.
Gương mặt trắng bệch, hốc mắt khóe mũi cùng miệng không ngừng chảy máu tươi ra ngoài.
Đường Tâm Lạc bị dung mạo này dọa sợ.
Kinh hãi muốn hét lớn, nhưng lại hét không ra tiếng.
Lục Dục Thần ôm người phụ kia đến gần hơn.
“Ha ha.
…thế nào? Có phải Huyên Nhi rất đẹp không?”“KHông, không cần, đừng đến gần đây….
”“Cô hoảng hốt lui lại góc tường, lùi đến không còn đường lùi….
“Đừng…đừng đến đây!”“A-----“ Đường TÂm Lạc bỗng nhiên hét lên một tiếng,tỉnh dậy khỏi ác mộng.
“UY, cô sao vậy, có phải gặp ác mộng không? Yên tâm, ác mộng đều là giả, đừng sợ.
” Một người phụ nữ nước ngoài cô chưa từng gặp đến quan tâm hỏi han.
“Sao, có nơi nào không thoải mái sao?”Cô nhìn qua vị bác sĩ trên người mặc blu trắng, đang sờ sờ trên người cô.
“CÔ là ai….
Tại sao tôi lại ở đây?…” ĐƯờng Tâm LẠc muốn tránh ra.
Kết quả người vừa di chuyển đã thấy cơ thể mềm nhũn, lại ngã xuống giường.
“Ai bảo cô lộn xộn…Ngoan ngoãn nàm đó cho tôi.
”“Tôi…tại sao người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2141684/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.