Lục Thất không dám theo Đường Tâm Lạc vào thang máy, chỉ có thể dùng bộ đàm gọi người xuống, phân phó bọn họ đi theo sau Đường Tâm Lạc.Đường Tâm Lạc bị Kiều Nhân Nhân dẫn tới sảnh lớn tầng một.Toàn bộ người cô như ngẩn ra, trong đầu liên tục quay lại đoạn hội thoại đã nghe trộm được.Kiều Nhân Nhân dường như đang nói gì đó bên tai cô.Nhưng Đường Tâm Lạc, đến một chữ cũng không nghe lọt.-Rốt cuộc đi đâu đây?Kiều Nhân Nhân kéo Đường Tâm Lạc rồi nhìn quanh.Cô ta vốn muốn dẫn Đường Tâm Lạc đến một quán cà phê yên tĩnh ở tầng một, nhưng khi đã đến lầu một mới phát hiện, quán cà phê bên này cũng không được khuất cho lắm.Cô ta giương cổ nhìn quanh, hy vọng có thể sớm hoàn thành việc mà Cố Huyên Nhi đã nhờ vả.Chỉ cần cho Cố Huyên Nhi và Đường Tâm Lạc một cuộc gọi video, từ nay về sau, những ân oán giữa hai người sẽ được gỡ bỏ.
Coi như đây cũng là cách mà cô ta đền bù tổn thương đã gây ra lúc trước cho Cố Huyên Nhi.-Nếu không chúng ta về vườn hoa phía sau đi? Chỗ vắng người một chút...Kiều Nhân Nhân lại hỏi Đường Tâm Lạc, thấy Đường Tâm Lạc không phản đối, liền cho rằng cô đã đồng ý.Kiều Nhân Nhân dẫn Đường Tâm Lạc đi vào cửa hiên thông ra vườn hoa đằng sau sảnh lớn khách sạn.Vừa đi đến cửa hành lang bên cạnh, liền bị người ngăn lại.-Kiều tiểu thư, Thất gia đã ra lệnh, không thể để cho Thiếu phu nhân đi lại khắp nơi được.Kiều Nhân Nhân nhìn người vệ sĩ mặc áo đen trước mặt, nhíu nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2141721/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.