Lục Dục Thần lạnh lùng nhùn bà ta một cái.Ánh mắt lạnh băng chuyển từ người bà Đường sang Đường Nhược Lan.Bị anh âm trầm nhìn chằm chằm, Đường Nhược Lan nhịn không được lui về sau một bước.Thấy thế, đáy mắt anh khinh thường.“Còn vị này, Đường Nhược Lan, thân là cô cô của.
Hai mươi tuổi đã gả vào nhà Lý gia, sau khi kết hôn có một đứa con gái.
Đáng tiếc nhà họ lý phá sản, chồng của cô Đường đây còn trẻ nhưng thiếu nợ người ta một khoản tiền lớn đã nhảy lầu tự tử.
Trước khi chết vì không muốn liên lụy vợ con, đã cùng cô đường đây ly hôn.”“A….” Lục Dục Thần cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Đường Nhược Lan khinh thường.Đường Nhược Lan nghe anh nói trán đổ đầy mô hôi lạnh.Đôi môi bà ta tái nhợt, run rẩy hy vọng Lục Dục Thần không biết sự thật.Chỉ tiếc mộng đẹp của bà ta cũng bị thất bại.Nghe Lục Dục thần lạnh lùng nói tiếp.“Đáng tiếc cho Lý tiên sinh, trước khi chết còn muốn bảo vệ vợ con.
Lại không biết thủ đoạn của cô Đường đây so với tưởng tượng của ông ta còn ghê gớm hơn.
Trước khi Lý gia bị phá sản vẫn còn nợ ngân hàng 8000 vạn không có cach nào trả được.”“Là người làm ăn đều biết, 8000 vạn nói nhiều không nhiều nói ít không ít.
Nếu lúc ấy có người có thể đưa tay ra giúp nói không chừng đã cứu được Lý gia.”“Chỉ tiếc, đến khi Lý tiên sinh nhảy lầu tự sát cũng không biết được ông ta toàn tâm toàn ý bảo vệ vợ con tự mình chịu khổ mà không biết lúc đó vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2141770/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.