Lục Chỉ Nghi thấy Lục Chí Hạ sạ sầm mặt, lập tức sửa lời " Vâng.....!con biết rồi, dady."Vì để trong yến tiệc lần này có thể liên hôn được với đối tương thích hợp.Lục Chỉ Nghi sắp bị đè nén đến điên rồi.Không ngừng để cô học tập các loại lễ nghi, cô còn phải liềm chế bản tính,học như thế nào là đoan trang hữu lễ.Bản tính hoang dã khó thuần từ nhỏ của Lục Chỉ Nghi căn bản không thể thích ứng được với loại cuộc sống này.Sau khi bị giáo huấn, cô theo bản năng quay đầu về phía Lục Kình Hạo.Kỳ vọng ông anh này có thể nói giúp cô vài câu trước mặt bố.Ai ngờ, Lục Kình Hạo không những không có ý nói giúp cô .Thậm chí lực chú ý cũng không đặt trên người cô.Cũng không biết Lục Kình Hạo đang đợi ai.Hắn thoạt nhìn không yên lòng, vẫn không ngừng nhìn về phí cửa ra vào."Anh....!anh đang nhìn gì vậy?" Lục Chỉ Nghi nhịn không được hỏi.Lục Kình Hạo nghe thấy lời nói của Lục Chỉ Nghi mới thu hồi tầm mắt " Không nhìn gì cả."Lục Chỉ Nghi nhịn không được nói thầm, " Không nhìn gì cả thì cứ nhìn ra cửa phòng tiệc mãi làm gì......."Lục Kình Hạo nghe được lời nói của Lục Chỉ Nghi, lông mày nhịn không được nhếch lên, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện lên một chút bực mình.Cung Tuyết Mị nghe thấy đối thoại của hai người, lập tức phát giác ra ý đồ của Lục Kình Hạo.Bà ta nhịn không được nhắc nhở, " Con trai, con chắc không phải đang đợi Đường Tâm Lạc đi? Đứa con gái đó, thật sự đến làm loạn?!"Lục Kình Hạo nghe được lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2141810/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.