Lục Dục Thần, hắn vậy mà thật sự ........!cầu hôn mình!Đường Tâm Lạc trợn to mắt, nhìn năm chữ to sáng chói ở bên ngoài, dường như không dám tin mình có thể nhìn thấy.Bọn họ, bọn họ rõ ràng đã kết hôn rồi.Nhưng tại sao Lục Dục Thần vẫn......" Tiểu Lạc......"Vào lúc này, thanh âm từ tính trầm thấp của đàn ông vang lên.
Đường Tâm Lạc nhìn theo tiếng nói, không biết chuyện gì, Lục Dục Thần đã đứng dậy, đi tới bên cạnh cô.Chiếc nhẫn vẫn bị bọc trong màng bảo vệ bị hắn lấy ra, đồng thời khi cô quay đầu đi, người đàn ông luôn luôn cao cao tại thượng vậy mà cầm chiếc nhẫn kim cương màu hồng, một bên đầu gối chạm đất, nửa quỳ trước mặt cô." Lục ....." Đường Tâm Lạc không hề chuẩn bị, bật dậy."Tiểu Lạc gả cho anh." Người đàn ông giơ chiếc nhẫn trong tay lên, động tác nhất quán tao nhã cường thế.Nhưng hắn hiện tại, lại quỳ một gối xuống, quỳ gối trước mặt cô, cầu hôn cô." Em ......."Cái miệng nhỏ nhắn của Đường Tâm Lạc khẽ nhếch, muốn nói chuyện, nhưng trong nháy mắt phát ra âm thanh liền không khống chế được nước mắt.Cô giống như một đứa gốc, căn bản không khống chế được tuyến lệ của mình.Vừa khóc, vừa cắn môi dưới, không ngừng gật đầu, " Vâng.....!ô.....!vâng vâng....."Nước trong mắt cô, không cách nào có thể khống chế, không ngừng chảy ra.
Nhưng nước mắt này không phải nước mắt đau thương mà là cảm xúc ngọt ngào, cảm động từ đáy lòng, các loại cảm tình ngọt ngào tích tụ sau đó bùng nổ thành nước mắt!Lục Dục Thần nhìn người con gái trước mắt, khóc đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2141820/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.