Sau khi điên cuồng, mọi thứ lại yên tĩnh lại.“Ngô…”Tô Tình trở mình, cảm thấy khắp người đều không thoải mái.Cô ý thức được mình đang ngủ, chỉ là mí mắt lười không muốn nâng lêb.Cũng không biết mình đã ngủ bao lâu.Thật vất vả mới tỉnh lại một chút, chỉ cảm thấy đầu đau, eo cũng đau, cả người như bị xe đâm vậyĐầu mơ hồ…Ngón tay nhịn khôbg được xoa xoa thái dương, bắt đầu vận hành đầu óc.Muốn chết, tối hôm qua uống nhiều quá.Tô Tình nhớ mơ hồ tối hôm qua cô uống đủ loại rượu.Ký ức rải rác bắt đầu kết noíi với nhau.CHỉ là, dù cô nhớ thế nàoHình ảnh cuối cùng cũng là hình ảnh cô chậm rì̀i kéo quần Kiều Mạc Hàn xuống.CHờ một chút!CÔ...cô cởi quần Kiều Mạc Hàn?Cô lại có thể chủ động cởi quần của Kiều Mạc Hàn.Tô Tình sợ đến mức vẫn chưa tỉnh ngủ đã bật dậy.Chỉ là…Cô vừa trơn mắt muốn ngồi dậy.Lại phát hiện một bàn tay to không thuộc về mình không kiêng dè gì để bên hông cô.Thậm chí ngay khi cô không kịp phản ứng mà xoa xoa.A-- xoa xoa?Tô Tình sợ hãi hét lên một tiếng, hất tay người đàn ông xuống.Sau đó liền chạy xuống giường.“Ăn hết sạch sẽ liền chạy trốn, có phải em không định chịu trách nhiệm, ân?”Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nam trầm thấp đầy oán khú.Tiếp đó, anh đưa tay lên muốn mèo hoang nhỏ bỏ trốn lại.“Kiều MẠc hàn, anh buông tôi ra!” Tô Tình thấy rõ mặt người đàn ông liền tức giận.Mắt ngập nước trừng mắt nhìn đầy phẫn nộ.Nhưng bất đắc dĩ tối hôm qua qua nồng nhiệt nên hôm nay mắt không được sắc ben như ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2141885/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.