Cố Huyên Nhi muốn thân phận bà Lục thái thì anh sẽ cho.
Anh đã sớm biết hạnh phúc của anh và Tâm Lạc là trộm được.
Nhưng cho dù là trộm thì đã sao, chẳng sợ thời gian bên nhau ngắn ngủi, chỉ cần còn một giây cuối cùng anh cũng sẽ che chở, quý trọng cô.
Chỉ tiếc là, dù cho không có Cố Huyên Nhi, giữa anh và Đường Tâm Lạc cũng là không có khả năng….
Thẩm Uyển thấy Cố Huyên Nhi khóe mắt rưng rưng, nhìn thấy mà thương cho khuôn mặt nhỏ nhắn không còn huyết sắc, tức khắc nói đỡ cho con gái.
“Thực hiện , thực hiện như thế nào!? Mấy ngày hôm trước tôi đã nghe được tiếng gió, còn tưởng rằng mấy thái thái đó chỉ là ăn nói bậy bạ, không nghĩ tới vậy mà lại là sự thật.
”“Dục Thần, cậu chẳng lẽ đã quên Huyên Nhi nhà chúng ta trước kia cứu cậu như thế nào rồi sao? Vì cứu cậu mà nó bị bệnh, cậu hiện tại lại muốn cho người phụ nữ khác làm bà Lục, Huyên Nhi sau này phải làm sao đây!?”Thẩm Uyển tuy không phải người phụ nữ cường thế, nhưng nếu địa vị của con gái bị ảnh hưởng gi, bà là mẹ cũng phải ra mặt thôi.
Cho dù là Lục Dục Thần lạnh lùng uy nghiêm, bà ta cũng không sợ.
Ánh mắt Lục Dục Thần lạnh lùng, dừng ở sự kích động trên mặt Thẩm Uyển, lại ghét mắt nhìn Cố Huyên Nhi đang khóc như mưa.
A….
thiên sứ nhỏ?Giờ khắc này anh đột nhiên cảm thấy, trước đó mình mắt mù mới có thẻ cảm thấy người phụ nữ vẫn luôn khóc lóc này là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2141953/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.