Ngoài phòng bệnh, Mạnh Trạch và Thẩm Uyển đang chờ Lục Dục Thần.
Nghe được động tĩnh, hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn về phía cửa phòng bệnh.
Chỉ thấy Lục Dục Thần ôm Cố Huyên Nhi, từ bên trong, đi ra.
“Dục Thần….
Sao cậu lại ôm Huyên Nhi ra đây….
” Thẩm Uyển thấy Cố Huyên Nhi trong ngực Lục Dục Thần, khó hiểu hỏi.
Cố Huyên Nhi vừa mới phẫu thuật thay tim xong.
Dù hiện tại giải phẫu đã xong một tháng.
Nhưng Cố Huyên Nhi phục hồi không tốt, nên ở bệnh viện tiếp tục trị liệu, sao lại muốn rời đi rồi.
“Huyên Nhi không thích hợp tiếp tục ở nơi này, yên tâm, tôi sẽ để cô ấy ở trang viên, sắp xếp đội ngũ chữa bệnh tốt nhất.
”Lục Dục Thần sắc mặt thâm trầm, anh có thể bỏ qua cảm giác của mình mà bế Cố Huyên Nhi.
Chỉ xem cô là bệnh nhân, không phải nữ nhân.
Lục Dục Thần biết mình không thể trốn tránh trách nhiệm với Cố Huyên Nhi.
Sau khi thích Đường Tâm Lạc, anh rõ ràng không còn quan tâm Cố Huyên Nhi như trước nữa, có lẽ chỉ thế này mới có thể bù đắp được phần nào.
Cố Huyên Nhi vùi đầu trong ngực Lục Dục Thần, nghe được anh nói thì ánh mắt hơi buồn bã.
Đáng giận……Vậy mà lại không thành công!Cô ta còn tưởng rằng Lục Dục Thần sẽ mang cô về Trung Quốc.
Không nghĩ đến anh lại muốn để cô ta ở lại trang viên của nước M.
Không được, không thể như vậy!Cố Huyên Nhi đem nửa khuôn mặt giấu sau mái tóc dài, cố ý cọ trong ngực Lục Dục Thần.
Tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2141958/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.