“Còn về yến hội, em có ý tưởng gì thì nói với mẹ.
Lễ phục, trang sức, mẹ sẽ chuẩn bị cho em, nếu buồn thì ra ngoài đi dạo, thích cái gì thì cứ mua.
Nhớ mang theo bảo tiêu…..Buổi tối ngủ phải đắp chăn…… Còn có……”“Còn có cái gì?” ?” Đường Tâm Lạc cầm điện thoại, khóe miệng mang ý cười.Thì ra đây là cảm giác được người quan tâm.Lục Dục Thần…..Anh như vậy nhưng cô không hề cảm thấy anh dong dài.Ngược lại cảm thấy chính mình thật hạnh phúc.“Khụ, còn có……” Lục Dục Thần bên kia cũng phát hiện ra mình dặn dò có hơi quá mức.Chỉ có thể thanh thanh giọng, ra vẻ thâm trầm nói: “Còn có, nhớ rõ, phải gọi là ông xã.”“A……” Đợi nửa ngày, thì ra là muốn nói cái này.Đường Tâm Lạc nhịn không được cười lên tiếng.“Được rồi, em đã biết.
Em sẽ ngoan ngoãn ở nhà, chờ anh trở về…… Ông xã đại nhân.”Hai người lại ôn tồn trong chốc lát, mới kết thúc trò chuyện.Treo điện thoại rồi Đường Tâm Lạc mới cảm thấy.Mình hiện tại hạnh phúc đến giống như được sự hồng phấn quây quanh.Chỉ cần tưởng tượng đến Lục Dục Thần ôn nhu che chở, trên mặt, liền không tự giác trào ra tươi cười hạnh phúc.“Thiếu phu nhân…… Thiếu phu nhân……”Vú Trương thấy Đường Tâm Lạc sau khi treo điện thoại vẫn luôn cười ngây ngô.Đành phải nhỏ giọng, nhắc nhở cô.“Cô nên xuống lầu rồi, trợ lý công ty cô có điện thoại đến.
Cô ấy nói có chuyện gấp muốn gặp cô, nói là sau khi cô rời giường sẽ gọi lại.”Vừa rồi Vú Trương sốt ruột thu xếp bữa ăn sáng cho Đường Tâm Lạc, nhất thời quên mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2141981/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.