“Em nói cái gì?” hai mắt Lục Dục Thần mở to, không thể tin được mà nhìn cô.Tiểu Lạc.Người cô thích lại có thể là anh.Cô thích anh!“Em"Giong nói của Đường Tâm Lạc run lên.
Nghĩ lại mình đã nói ra, thì còn gì để sợ hãi nữa chứ? Cô cũng không cần sợ bởi vỉ mình thổ lộ mà bị anh ghét bỏ.
Nếu anh không thích cô sao có thể ghen đây? Nếu anh đối với cô thật sự lạnh lùng như anh thể hiện.
Sao có thể nửa đêm lẻn vào phòng để lại những dấu jôn đó.Nghĩ như vậy, Đường Tâm Lạc cười rộ lên, ngẩng đầu nhìn anh.
E lệ mà nghiêm túc.
Đôi mắt xinh đẹp tràn ngập tình yêu.
CŨng nói rõ tình cảm mà mình ẩn giấu bao lâu nay.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Phảng phất như giọt nước phá vỡ sự yên tĩnh trong ngực của anh.Lục Dục Thần thâm tình nhìn Đường Tâm Lạc, nhât thời không biết nên nói như thế nào.Vô số suy nghĩ ở trong lòng.
Trong đầu cảm xúc hỗn loạn.
Căn bản không có cách nào để nói ra.
Chỉ có thể ôm chặt mấy cô.
Ôm cô, hôn lên vành tai cô.“Bảo bối...Tiểu Lạc...Tiểu Lạc…”Đường Tâm Lạc được anh ôm chặt cũng cảm thấy hoảng hốt.
Hai người căng thẳng ôm lấy nhau.Lục Dục Thần gần như dùng hết sức.
Mới cưỡng chế được cảm xúc muốn hung hăng yêu thương cô.
Anh tinh tế hôn lên vành tai cô, lại hôn lên đôi môi cô.Cho đến khi môi cô sưng lên anh mới bình tĩnh được một chút.
Anh quá hưng ohấn.
Hưng phấn đến mức ngụy trang mấy ngày nay đều bị xé rách.Tiểu Lạc là của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142031/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.