"Bộ lễ phục kia, tôi muốn! Bảo người phụ nữ kia cởi ra!"Tô Tình còn chưa kịp nói chuyện sau lưng bọn họ đã vang lên một giọng nói bén nhọnGiọng nói vô cùng chói tại hơn nữa còn có chút quen thuộc.Hai người cùng xoay người không nghĩ đến lại là người quen.Lúc này, Lục Chỉ Nghi đang kéo tay Lục Kình Hạo đứng ở cửa."Hóa ra là các người." Đường Tâm Lạc thấy rõ mặt người đến lập tức lạnh mặt.Lục Chỉ Nghị vừa rồi ở cửa cũng chỉ thích bộ lễ phục trên người Đường Tâm Lạc.Cô ta cũng chưa thấy rõ mặt người mang.Lúc này thấy Đường Tâm Lạc quay người lại, mặt trang điểm nhẹ nhàng diện bộ lễ phục càng tăng thêm khí sắc cho khuôn mặt, cô ta lập tức ghen ghét."Hừ, tôi còn tưởng là ai, hóa ra là người bị kim chủ bỏ rơi!" Lục Chỉ Nghị kéo tay Lục Kình Hao đi vào.Lục Kình Hao đi bên người cô ta, ánh mắt dừng trên người Đường Tâm Lạc không nói lời nào.Đường Tâm Lạc nghe thấy hai từ Kim chủ sắc mặt lập tức thay đổi.Lục Chỉ Nghị thấy thế biết mình đâm vào tử huyệt của đối phương, mặt lập tức lộ ra ý cười đắc ý.Hừ, Đường Tâm Lạc đáng chết, lúc trước cô còn tưởng rằng cô ta leo lên người đàn ông là có thể xoay người.Hóa ra, tiện nữ Đường Tâm Lạc này không biết làm thế nào lại có thể được LỤc gia ưu ái.May mắn, ha ha..."Đường Tâm Lạc, nếu tôi là cô, mấy ngày nay sẽ tránh ở trong nhà không đi ra cửa.
Mới không đem cái mặt này đi ra ngoài để người ta cười cho."Nghĩ đến hôm nay bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142059/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.