Nghe Tô Tình nói xong, lại xem các bình luận trên mạng Đường Tâm Lạc không khỏi thở dài.
"Ai, là bạn học một thời, không nghĩ đến cô ta lại thành như vậy, Tiểu Tình! ""Uy uy, Đường TÂm Lạc,cậu đừng nghĩ vớ vận, đừng nói đồng tình với cô ta, còn muốn giúp cô ta a!""Sao có thể như vậy chứ.
"Cô cũng không phải thánh mẫu, cho dù thấy Vạn Vi Vi đáng thương, nhưng đáng thương cũng có chỗ đáng giận.
Nếu không phải cô ta hại người, không mua chuộc được phóng viên lại thuê người giết người, lại đắc tội với hắc bang.
Mọi chuyện đến nước này là cô ta tạo nên.
Đường Tâm Lạc bị ngốc mới có thể đi cứu cô ta.
"Tớ chỉ nói là, cha mẹ của Vạn Vi Vi! Cậu thay tớ đi xem đi.
Cha mẹ cô ấy! ai.
.
"Nghĩ đến cha mẹ của Vạn Vi Vi, Đường Tâm Lạc lại thấy thổn thức.
Cũng không biết tại sao một đôi vợ chồng thật thà lại có đứa con gái như Vạn Vi Vi.
"Ừ, cậu nói rất đúng, cha mẹ cô ta đối xử với chúng ta rất tốt, vẫn nên đi xem sao.
"Tô Tình nói xong đột nhiên nhíu mày, "Nhưng mà Tâm Lạc, sao cậu để mình đi một mình a? Gần đây rất bận sao, cậu không thể đi cùng tớ sao?""tớ! " Đường Tâm LẠc đột nhiên không biết có nên nói với bbanj tốt là mình đang bị cấm túc hay không.
Tìm đại một lý do nói, "Tớ vừa tiếp nhận Đường thị, gần đây luôn bận chuyện công ty, cậu có thể giúp tớ sao?"Tô Tình cũng không nghĩ nhiều, cho rằng Đường Tâm Lạc thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142078/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.