Đầu này biệt thự.
Sau khi Đường Tâm Lạc xem xong tin tức, ngồi trên giường vể mặt buồn bã.
“Việt Trạch…”Nghĩ đến những lời nói vừa rồi Việt Trạch nói, cảm thấy, suy nghĩ không yên.
“Không được, mình phải nói rõ ràng cho anh ta!”Dù bây giờ cô chán ghét Lục Dục Thần, nhưng dù sao vợ trên pháp luật của Lục Dục Thần.
Bất luận như thế nào, cô xem như là phụ nữ có chồng.
Việt Trạch có hiểu lầm đối với cô, giống như bây giờ chấp nhận theo đuổi cô, còn ầm ĩ trên TV.
Nếu không nhanh chóng nói rõ ràng với anh ta, chỉ sợ để cho Việt Trạch càng lún àng sâu.
Đến cuối cùng, người bị thương, sẽ chỉ là anh ta.
Nghĩ đến Việt Trạch đã từng ị bệnh tự kỷ, Đường Tâm Lạc không muốn tổn thương một người đàn ông hoàn toàn không biết gì như vậy.
Cầm điện thoại ra, tìm đến số Việt Trạch.
Trên màn hình ngón tay co một chút do dự.
Nhưng mà…Trực tiếp mầ nói, có thể không hợp tình hợp lý hay không rồi hả?Dù sao, anh ta mới ở trong TV, nói nhiều lời bảo vệ cô như vậy.
Không được, Đường Tâm Lạc…Cô không thể không dứt khoát!Đôi mắt trong trẻo của Đường Tâm Lạc trở nên kiên định, hạ quyết tâ,, bấm điện thoại.
“Tu tu…tu tu…”Ống nghe, điện thoại vang lên âm thanh nối được.
Đúng lúc này.
Phía sau, đột nhiên truyền đến mọt giọng nam trong veo mà lạnh lùng.
“Em lại gọi điện thoại cho ai?”Lục Dục Thần, chẳng biết lúc nào, vậy mà vảo phòng ngủ.
Giờ phút này, đnag đứng cạnh cửa, ánh mắt buồn bã nhìn cô.
“Em…”Đường Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142095/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.