Không dễ dàng gì ăn xong một bát thuốc bổ, Đường Tâm Lạc vội vàng lau miệng.
“Con ăn xong rồi…Mẹ, hai người từ từ ăn, con ăn có chút no, trước ra ngoài vườn hoa một chút.
”Đối mặt với Lục Dục Thần lạnh như băng, thật sự cô muốn ăn không tốt, tìm cớ muốn chuồn đi.
Ai ngờ vừa mới đứng dậy, đã bị người đàn ông âm thanh trong veo mà lạnh lùng trầm thấp gọi lại.
“Vườn hoa lạnh, muốn tiêu hóa tốt đi ở trong phòng khách.
”Cuối cùng, đôi mắt đen hẹp dài liếc cô một cái, “Ngồi 10 phút lại đi, mới vừa ăn xong không thích hợp đi lại.
”Phân phó xong, mặt người đàn ông không chút thay đổi cắt đồ ăn, thật giống như, vừa rồi người nói chuyện không phải là anh.
Đường Tâm Lạc sửng sốt, không nghĩ Lục Dục Thần sẽ nói chuyện với cô.
Cô cho rằng, quan hệ hai người bọn họ như bây giờ, xem như chiến tranh lạnh.
“Được, mau đi đi, đến phòng khách ngồi một chút…Cảm thấy ăn no đi hai vòng.
”Trác Nhã Dung thấy con trai dặn dò con dâu, vẻ mặt vui vẻ cười.
Thúc giục Đường Tâm Lạc đến phòng khách ngồi.
Con dâu vừa đi, bà quay đầu nói nhỏ với Lục Dục Thần: “Dục Thần, con quan tâm Tâm Lạc đúng không, nhưng có thể cười một chút hay không? Vừa rồi mặt lạnh như vậy, không dọa khóc Tâm Lạc, coi như tốt.
”Lục Dục Thần ngẩng mặt liếc mắt một cái nhìn Trác Nhã Dung, lại cúi đầu.
“Ăn không nói, ngủ không nói…Mẹ, mẹ nói ít.
”“Con đứa nhỏ này, rõ là…”Trác Nhã Dung đang nghĩ muốn “Giáo dục” con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142109/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.