Đường Tâm Lạc nghe Trác Nhã Dung nói xong, ngoan ngoãn nằm xuống.
Chùm ở trong chăn, từ dưới chăn lộ ra một đôi mắt hoa đào ngập nước, nhìn Trác Nhã Dung.
“Mẹ…Mẹ không cần ở đây với con, mẹ cũng đi nghỉ ngơi đi.
”Ban đầu khi từ trong ác mộng giật mình tỉnh giấc, cả trái tim Đường Tâm Lạc đều bị tan vỡ.
Trước mê man, cô bị Lục Dục Thần giày vò đến quá thảm rồi.
Ở trên xe, ánh mắt anh ham m.uốn như vậy, động tác của anh mãnh liệt không phân rõ phải trái như vậy.
Anh ép buộc cô làm những chuyện đó, không hề thương tiếc, gần như có thể xem như là một loại hình phạt.
Nhưng bây giờ, trái tim tan nát của cô, lại được Trác Nhã Dung an ủi.
Trác Nhã Dung bao dung và ấm áp, để cho cô không kìm lòng được nghĩ đến mẹ ruột đã qua đời.
Bà cũng giống Trác Nhã Dung, nguyện ý nghe uất ức của cô, nguyện ý tin tưởng cô, cho cô cơ hội giải thích.
“Con yên tâm…Mẹ bên cạnh con, chờ con ngủ, mẹ sẽ đi nghỉ ngơi.
”Làm sao Trác Nhã Dung yên tâm, để Đường Tâm Lạc ở đây một mình.
Cô nhìn yếu như vậy, nhỏ xinh như vậy, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến.
Phụ nữ mang thai, dễ suy nghĩ miên man, mặc kệ là vì huyết mạch Lục gia, hay vì thân thể suy nhược của Đường Tâm Lạc, lúc này, Trác Nhã Dung nhất định phải canh giữ ở đây.
Đường Tâm Lạc khuyên một hồi, khuyên không được, hơn nữa bây giờ cô vô cùng mỏi mệt, không ý thức mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142113/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.