Editor: Thùy Trang NguyễnLúc Đường Tâm Lạc nhìn thấy Lục Dục Thần, trong nháy mắt liền hiện lên ý nghĩ muốn quay người chạy trốn.Cô cũng không biết tại sao sẽ có ý nghĩ như vậy.Nhưng trước khi cô suy nghĩ kỹ càng, thân thể đã hành động trước đại não.Chân vừa mới hướng bên cạnh bước ra một bước.Vừa rồi còn lười biếng ngồi ở phía sau, người đàn ông kia đột nhiên giống như một con báo.
Lấy dáng vẻ “sét đánh không kịp bưng tai”, đem Đường Tâm Lạc đang muốn chạy trốn bắt về trong xe.Đường Tâm Lạc còn không kịp phản ứng.
Chỉ nghe "Phanh ——" một tiếng, cửa sau xe bị đóng mạnh vào.Xe khởi động, nhanh chóng rời đi.Cảm giác được xe đã xuất phát, tự biết chạy trốn vô vọng.
Đường Tâm Lạc bị vây ở trên đùi Lục Dục Thần, nhịn không được, toàn thân run lên.Sắc mặt Lục Dục Thần cực lạnh, nhưng khóe miệng lại hơi giương lên.Từ sau khi bắt cô trở về, anh liền không nói chuyện.
Chỉ là cúi đầu, nhìn cô gái nhỏ co rúm lại trong ngực anh.Ánh mắt thanh lãnh màu đen, từ đầu đến cuối đều dán trên mặt cô.Đường Tâm Lạc bị ánh mắt không thể hiểu rõ của anh nhìn chằm chằm đến tê cả da đầu.Tự biết "Nghiệp chướng nặng nề", cô chỉ có thể nịnh nọt, hướng anh nở một nụ cười: "Anh đừng nóng giận có được không...!Em, em biết sai rồi."Sợ hãi mở miệng, tiếng nói nũng nịu giống như con mèo nhỏ.Kỳ thật, cô cảm thấy mình cũng không phải sai.
Nhiều nhất, chính là không báo cáo cho anh biết liền ra khỏi nhà, sau khi đi có chút lâu.Không cẩn thận, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142196/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.