Editor: Thùy Trang Nguyễn"Việt Trạch, anh dựa vào cái gì, dựa vào cái gì!"Ở bệnh viện bên này, Vạn Vi Vi tức giận ném điều khiển trong tay xuống đất."Việt Trạch, anh nhận tiền! Anh nhất định là nhận tiền của Đường Tâm Lạc!"Người đại diện nhìn không được, hảo tâm nói một câu: "Gia cảnh của Việt Trạch hình như không tệ, anh ta hẳn là sẽ không...""Cô nói cái gì? ! Cô là cái đồ ăn cây táo rào cây sung, tôi nói anh ta nhận tiền chính là nhận tiền!" Vạn Vi Vi tiện tay cầm lên một cái gối đầu ném về phía hướng người đại diện."Cô —— đi tìm phóng viên, để bọn họ bôi đen Việt Trạch!" Vạn Vi Vi trừng mắt, lớn tiếng chỉ huy : " Liền nói anh ta nhận tiền của Đường Tâm Lạc, có thể bôi đen bao nhiêu liền bôi đen bấy nhiêu.
Đúng rồi, còn có Đường Tâm Lạc cũng đừng quên, tiếp tục bôi đen cho tôi!"Mặt mũi dữ tợn, khiến cho một chút thanh thuần dịu dàng cuối cùng của cô ta tất cả đều hao mòn đến không còn một mảnh.Người đại diện gật đầu, không dám cãi lại.Nếu không phải phần công tác này tiền lương cao hơn những cái khác, cô thật sự không nguyện ý làm tiếp nữa.Chờ Vạn Vi Vi tính khí phát tiết đủ, cô đem đồ vật thu thập xong mới cầm điện thoại di động đi ra ngoài, thay Vạn Vi Vi liên lạc với phóng viên.Một bên khác, sau khi buổi họp báo khởi động máy kết thúc, còn có một buổi lien hoan ăn mừng.Đường Tâm Lạc làm tổng giám đốc Đường thị, tự nhiên hẳn là phải tham gia.Thế nhưng..."Tâm Lạc, cậu phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142201/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.