Editor: Thùy Trang NguyễnĐột nhiên từ trong miệng Tô Tình nghe được hai chữ "Ông xã", Đường Tâm Lạc còn có chút không quen.Cô cảm giác trên mặt nhiệt độ lại tăng lên rồi."Tiểu Tình, hiện tại nhớ tới, vẫn là cậu nói đúng...!Nhân tâm, đúng là không thể lường trước được." Đường Tâm Lạc húp một thìa súp nấm, khóe miệng không khỏi dính một chút nước súp.Tô Tình nhìn thấy, tỉ mỉ lau sạch sẽ cho cô."Bây giờ cậu đã biết chưa? Lúc trước tớ đã nói với cậu như thế nào, khi đó cậu thấy cô ta đáng thương, luôn luôn giúp cô ta...!Thế nhưng cậu không biết, trên đời này, không phải cậu đối tốt với một người, người ta cũng sẽ đối tốt với cậu.
Có người, cậu giúp cô ta, cô ta bị chút tâm lý tự ti đáng thương này quấy phá, ngược lại sẽ cảm thấy lòng tự tôn của mình bị đả thương, ngược lại ghi hận lên người cậu."Tô Tình cùng Đường Tâm Lạc, quen nhau từ lúc học trung học.
Mà Vạn Vi Vi, mãi về sau mới quen.Trong trường đại học, ba người ở cùng một phòng ký túc xá, Đường Tâm Lạc thấy Vạn Vi Vi sinh hoạt tiết kiệm, luôn sẽ giúp Vạn Vi Vi mua cái này mua cái kia.Bời vì mẹ Đường từ nhỏ luôn bảo vệ Đường Tâm Lạc, cho nên mọi thứ cho cô đều là tốt nhất.Cô đau lòng bạn, lúc ở túc xá luôn luôn đem đồ của mình chia sẻ cho Vạn Vi Vi.Có thể Đường Tâm Lạc không biết, cô có lòng giúp đỡ, xem ở trong mắt Vạn Vi Vi lại là một loại khoe khoang.Vạn Vi Vi lúc đi học không có tiền, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142215/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.