Lúc Đường Tâm Lạc nhận được điện thoại của cục cảnh sát thì cô đang trên đường đến tiệm lẩu.
“Cô Đường, đây là cục cảnh sát, xin hỏi cô có biết cô Tô Tình không?”Đường Tâm Lạc sửng sốt một chút, “Biết, cô ấy là bạn tôi.
Tô Tình có sao không, xảy ra chuyện gì?”Đường Tâm Lạc không an tâm, nhận được điện thoại của cục cảnh sát, phản ứng đầu tiền chính là Tô Tình gặp nguy hiểm.
Cảnh sát bên kia bị lời nói của cô làm sặc, khụ hai tiếng mới nói:“Cô ấy không có chuyện gì, là cô ấy đả thương người khác….
Cô nếu tiện thì đến đây nộp tiền bảo lãnh cho cô ấy đi.
”Đường Tâm Lạc nghe cảnh sát nói, hít một hơi sâu.
Tuy rằng có điểm không phúc hậu, nhưng mà Tô Tình không có chuyện gì là tốt rồi.
Đối với người bị Tô Tình đả thương, cô không có cảm giác áy náy gì.
Tuy rằng “Giá trị vũ lực” của Tô Tình rất kinh khủng, nhưng trước giờ không hề ức hiếp kẻ yếu.
Nếu cô ấy ra tay dạy dỗ người khác, chắc chắn có đạo lý riêng.
Nghĩ vậy, sau khi Đường Tâm Lạc gác điện thoại cũng lập tức gọi cho luật sư Phạm, gọi ông ta chạy đến cục cảnh sát.
*Bên ngoài cục cảnh sát đang bị bao vây bởi một đám phóng viên.
Phóng viên này đều là nghe được tiếng gió từ khách sạn nên chạy lại đây.
Mà trong cục cảnh sát Vạn Vi Vi bụm mặt, vùi đầu trong ngực Lục Kình Hạo lau nước mắt.
“Hạo….
.
Giúp em kiện cô ta, nhất định phải kiện cô ta! Lần này dù nói gì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142251/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.