“Cô, dù cô thay tôi trả 1 tỷ thì sao chứ?” Đường Xuân Phương đã tức đến hộc máu nên nói không lựa lời: “Đường gia chúng tôi nuôi cô hơn hai mươi năm, 1 tỷ kia coi như ân tình Đường gia nuôi cô đi!”“1 tỷ cho công lao dưỡng dục hơn hai mươi năm…Đường lão thái thái tính toán thật tốt.” Đường Tâm Lạc vui khi thấy Đường Xuân Phương tức giận như vậy.Bà ta càng tức mới có thể càng bại lộ ra bản chất điêu ngoa của mình.“Chỉ tiếc là người nuôi nấng tôi là ba và mẹ tôi.
Tôi là con của họ, nếu tính đến báo đáp ơn dưỡng dục cũng không đến lượt bà.”“Ta khinh.” Đường Xuân Phương đã tức đến ăn nói hàm hồ.Bà ta chỉ vào mũi Đường Tâm Lạc mắng to: “Ai nói cô là cháu gái Đường Xuân Phương tôi! Cô căn bản không phải là người Đường gia! Cô là đồ mặt người dạ thú, đồ không biết xấu hổ, đánh chết cô!”Đường Xuân Phương nói xong liền nhào tới chỗ Đường Tâm Lạc.Chỉ tiếc chưa tới gần đã bị Thập Nhất chắn xa ra hai mét.Camera sôi nổi lia đến gương mặt dữ tợn già nua của Đường lão thái thái.Đến mức này cũng không còn ai tin lời Đường Xuân Phương nữa.“Đường lão thái thái, tôi nể bà lớn tuổi nên cũng không muốn so đo với bà.
Nếu lần sau bà còn mở miệng nói bậy thì cứ chờ gặp luật sư của tôi đi.” Ánh mắt Đường Tâm Lạc nhìn Đường Xuân Phương không mang theo tình cảm gì.Bà nội của cô vì hãm hại cô mà nói cô không phải người Đường gia.A, cuộc đời cô thật đáng buồn.Dấu buồn bã nơi đáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142258/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.