Chính nghĩ như vậy, thân thể bỗng nhiên giật thót lên.Trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng thở nhẹ, một giây sau, lại một lần nữa cô đã rơi vào một cái ôm quen thuộc.Đường Tâm Lạc lại càng hoảng sợ, lòng bàn tay chống đỡ lại hơi ấm trong lồng ngực anh, hai con ngươi từ lúc bị anh ôm lấy trong nháy mắt mở ra kinh ngạc mở ra.Đập vào mắt là gương mặt tuyệt mĩ của anh.Quen thuộc đến như vậy, nhưng lại mang vẻ lạnh lùng chưa từng có.Trái tim Đường Tâm Lạc không khỏi run rẩy, lời kháng cự bởi vì hơi lạnh toát ra từ thân thể anh mà nghẹn ứ trong cổ.Lục Dục Thần không nói gì cả.
Một tay nâng cô lên, một tay nâng gáy cô dựa vào lòng ngực của mình, trực tiếp ôm cô vào phòng tắm.Đường Tâm Lạc cảm thấy lòng đang rỉ máu.
Bởi vì cô lại bị Lục Dục Thần đặt lên bệ rửa tay một lần nữa.
Ngồi ở trên bệ rửa tay, đầu của cô gần như đối diện với yết hầu và xương quai xanh của Lục Dục Thần.Toàn thân anh trầ.n trụi, đối diện với yết hầu nam tính, xương quai xanh quyến rũ, Đường Tâm Lạc cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng.Cô có lẽ bắt đầu thiếu chút dưỡng khí.Còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Lục Dục Thần đã thản nhirn đứng trước mặt cô, bắt đầu thay cô cởi quần áo.
Đây là tự cởi cho mình xong rồi, bây giờ chuyển qua cô sao?-Đợi...đợi một chút...Cô xấu hổ và giận dữ ngăn cản động tác của anh.
Thế nhưng quả nhiên chỉ tốn công vô ích.Đường Tâm Lạc mắc cỡ mặt đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142276/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.