Bởi giấc mơ này, Đường Tâm Lạc đêm nay lại ngủ không ngon.Buổi sáng vừa ra đến trước cửa, cô Trương đã lo lắng nói:-Thiếu phu nhân, cô hôm nay đừng đến công ti nữa, tôi thấy cô hai ngày nay tinh thần không được tốt lắm, làm quá sức không tốt cho đứa bé đâu.Đường Tâm Lạc soi mình qua tấm gương trước cửa, quả nhiên như cô Trương nói, cho dù có đánh thêm một lớp phấn cô vẫn không thể giấu được nét mệt mỏi.-Cô Trương yên tâm, giữa trưa tôi sẽ ngủ một giấc thật ngon ở công ti.-À hay là, trưa tôi đem cho cô một chút canh? Cứ ăn ngoài mãi sao được.-Không cần đâu cô Trương, tôi không yếu ớt đến vậy đâu.
Giờ tôi đang gấp, tôi đi trước đây.Cô Trương đuổi theo Đường Tâm Lạc ra ngoài:-À mà...!Thiếu phu nhân, buổi tối cô nhớ về ăn cơm nha!-Rồi nói sau...!Cô Trương vào nhà đi, đừng tiễn nữa.Đường Tâm Lạc vội vã đến công ty lấy chiếc vòng cổ thạch anh, Lục Kình Hạo sáng sớm đã gởi tin nhắn thời gian hẹn gặp.
Tuy rằng ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng kỳ thật cô rất không thể chờ đợi thêm để lại có được chiếc vòng cổ ấy.Đường Tâm Lạc lên xe rời đi, cô Trương đứng ở cửa ra vào đưa mắt nhìn theo.Nhìn bóng dáng chiếc xe đi mất, trong lòng bà cảm thấy có chút hoảng loạn.Ài...!Hôm nay mí mắt nhảy không ngừng, hy vọng không có việc gì xấu phát sinh.Lục Kình Hạo vì Cung Tuyết Mị cùng Lục Chỉ Nghi, quả nhiên vô cùng giữ chữ tín.Hai người hẹn gặp nhau ở quán cà phê gần Đường thị.
Ngay khi cô bước vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142288/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.