"Tâm Lạc...!Chuyện gì thế?"Đường Tâm Lạc đang nắm chốt cửa, trong đám người đột nhiên vang lên tiếng thăm hỏi ân cần.Tiếp đó, Tô phu nhân Đặng Mỹ Trân và người quản lý đi ra từ đám người.Nhìn thấy người đến là chủ nhân buổi tiệc, đám người lập tức hưng phấn kêu to."Tô phu nhân, Lâm Thi Mạn tiểu thư ở bên trong, Lục gia cũng ở trong...!Nghe tiếng động thì cũng biết bên trong đang có chuyện gì xảy ra...!Đường tiểu thư chắc là muốn đi vào "bắt gian".
Tô phu nhân, bà là chủ nhân buổi tiệc, còn không mau mở cửa giúp Đường tiểu thư!"Đặng Mỹ Trân làm vẻ mặt khó xử, rất giống đang lo lắng cho Đường Tâm Lạc: "Tâm Lạc...!Bác gái tìm người mở cửa cho con.
Cuối cùng là chuyện gì, mở cửa là biết, con đừng gấp..."Đường Tâm Lạc và Đặng Mỹ Trân căn bản không quen nhau, cho dù vừa rồi có nói chuyện thì quan hệ cũng không đủ để Đặng Mỹ Trân dám đắc tội với Lục Dục Thần.Người bên trong nếu thật sự là Lục gia, hành động của Đặng Mỹ Trân không thể nghi ngờ là thêm dầu vào lửa.Nhưng Đường Tâm Lạc không nghĩ được nhiều vậy, cô cũng không quan tâm dụng ý của Đặng Mỹ Trân là gì, chẳng qua cắn mô,i dưới đứng chờ một bên, không nói nhiều thêm.Ánh mắt kiên cường nhìn vào chốt cửa, chỉ chờ Đặng Mỹ Trân tìm người tới mở cửa.Bất kể bên trong có chuyện gì xảy ra, cô cũng muốn chắc chắn.Nếu là hiểu lầm, cô sẽ xin lỗi Lục Dục Thần.Nhưng nếu như người bên trong thật sự là Lục Dục Thần...!Nghĩ tới đó, Đường Tâm Lạc chỉ thấy tim co rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142401/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.