Gương mặt Đường Tâm Lạc không thể nghi ngờ là vô cùng xinh đẹp.
Nhưng mà chỉ vì Đường gia chỉ có mỗi đứa con gái là Đường Tâm Lạc.
Vì để cho Đường gia có người nối nghiệp, từ nhỏ bà Đường đã bắt Đường Tâm Lạc mặc những trang phục cứng ngắc.
Hy vọng sau này lớn lên, con gái sẽ trở thành nữ cường nhân gánh vác Đường thị.
Chỉ tiếc, phía trên có một bà Đường ưu việt, cho dù bắt Đường Tâm Lạc mặc những bộ đồ già dặn hơn cũng không thể khiến cô mạnh mẽ hơn.
Lần lột xác chân chính, ngược lại là sau khi bà Đường qua đời.
Lục Dục Thần gỡ mắt ính cô xuống.
Liếc mắt lập tức nhận ra đôi mắt đào hoa xinh đẹp, hợp với gương mặt xinh xắn, thích hợp với lối trang điểm tinh xảo.
Mặc dù chỉ trang điểm hẹ nhưng cũng không giấu được vẻ đẹp của cô.
Khi chuyên gia trang điểm tô son đỏ cho cô, mặc vào bộ lễ phục màu đỏ, uốn tóc lên thì mỗi cái nhấc tay đều quyến rũ không tưởng.
Lục Dục Thần lần đầu tiên gặp đôi môi đỏ mọng như vậy, tim lập tức lạc nhịp.
Lúc ấy bỗng dưng phản ứng lên, chỉ muốn đè cô xuống triền miên.
Ban đầu không muốn đưa cô đi dự tiệc với mình.
Anh sớm biết, Lục phu nhân của anh xinh đẹp không tả được.
Nếu không phải như vậy, cũng không đến nổi lần đầu gặp cô lập tức muốn cô sinh người thừa kế.
Ánh mắt của Đường gia thật kém.
Lục Kình Hạo là mù.
Chỉ có Lục Dục Thần anh biết thế nào là ngọc thô chưa mài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142415/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.