Đường Tâm Lạc thật sự không nói dối.Lục Dục Thần ra tay, chưa tới ba ngày, giá cổ phiếu của Đường thị đã đóng băng.Hiện tại, tất cả cổ phiếu của Đường thị trên thị trường đều bị anh mua lại.
Hơn nữa, mua với giá vô cùng thấp.Bây giờ chỉ còn sót lại 50% cổ phần trong tay bà Đường.Bà Đường đã thế chấp 50% này cho ngân hàng, sớm muộn gì ngân hàng cũng lấy đi.Nhưng bây giờ 50% cổ phiếu này không khác gì một đống giấy lộn, không có giá trị gì hết, cho nên, nếu như có người nguyện ý giúp bà Đường trả hết nợ nần, thì ngân hàng là người vui nhất.Đường Tâm Lạc cúp máy, không hiểu hỏi người đàn ông bên cạnh."Bà nội đã đồng ý...Chẳng qua làm như vậy anh có tổn thất nhiều không? Cho dù cầm về hết cổ phần của Đường thị, cũng không có ích gì, bây giờ Đường thị chỉ là một cái xác rỗng.
Tuy em muốn đoạt lại Đường thị, nhưng Đường thị biến thành như vậy, không biết cha với mẹ ở dưới suối vàng có trách em không."Lục Dục Thần nhìn cô vợ nhỏ đang nhíu mày, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực:"Yên tâm, có anh ở đây, Đường thị sẽ hưng thịnh lại như cũ.
Ngày mai đi cùng luật sư Phạm hoàn thành thủ tục chuyển giao hết số cổ phiếu còn lại, còn chuyện nợ nần của ngân hàng cứ để anh lo, sau này Đường thị đã là của em, anh sẽ giúp em."Nói qua nói lại, lần này thu mua Đường thị, làm anh lỗ rất nhiều tiền.Từ lúc Lục Dục Thần làm chủ hội đồng quản trị, hoàn toàn khống chế tập đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142442/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.