Đường Tâm Lạc im lặng, cho dù đoán không ra anh sẽ làm gì, nhưng cũng biết một phần.
Trêu chọc người như anh, Đường gia đừng mơ mà sống yên.
Quả nhiên, một giây sau, cô liền nghe thấy Lục Dục Thần nói với Lục Thất:
"Nể mặt Đường Tâm Lạc, lần này sẽ tha cho phụ nữ và người già. Còn lại, các người tự xử lý."
"Vâng, Lục gia." Lục Thất đáp lời, xong ngẩng đầu, hung ác nhìn đám người thân thích của Đường gia.
"Anh..Anh muốn làm gì..." Thấy Lục Thất sắp đến gần, bà Đường bị dọa lui về sau mấy bước.
Nếu không phải Đường Mật nhanh tay đỡ bà, thì đã té nằm một đống dưới sàn rồi.
Lục Thất không trả lời, chỉ đi đến hướng người Đường gia, tại lối thoát xông ra thêm 3 người áo đen nữa.
Đối mặt với 4 người đàn ông cao lớn, người Đường gia bị dọa đến không dám nhúc nhích.
Lục Thất dẫn đầu, trực tiếp đi qua mấy phụ nữ, một phát bắt được người đang ẩn trốn phía sau.
Người trẻ tuổi kia không hề có lực phản kháng, bị Lục Thất bắt giữ cổ tay, hơi dùng lực, xương tay liền gãy nát.
"AAAA." B
Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền ra, bốn người chỉ dùng một chút thời gian, liền đã giải quyết bảy tám người đàn ông của Đường gia.
Lúc này Đường Tâm Lạc đã bị anh ôm vào trong phòng nghỉ của tòa án, đối với cảnh máu me bên ngoài, ngoại trừ nghe được tiếng la hét thảm thiết, còn lại đều không nhìn trực tiếp được.
Lục Dục Thần thấy cô hiếu kỳ ló đầu ra nhìn, anh thở dài, cúi đầu cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142458/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.