Đường Tâm Lạc nghe thấy anh nói, cái mũi không nhịn được nhăn lại, nước mắt lại không thể khống chế rơi xuống.
“Chồng…”không nghĩ qua là, gọi theo anh.
Lục Dục Thần nghe được giọng nói như mèo kêu của cô gọi “Chồng”, đôi mắt càng thêm sâu sắc, càng ôm chặt cô vào trong lòng hơn.
Bàn tay to ở trên lưng cô khẽ vuốt, giống như trấn an, lại giống như trìu mến.
Đường Tâm Lạc nhào vào trong lòng anh, hai bàn tay nhỏ ôm eo gầy của anh, khuôn mặt xấu hổ chôn ở trước ngực anh không dám ngẩng đầu.
Lúc này cô mới phản ứng kịp, vừa rồi quá kích động, giống như nhất thời nói lỡ.
Chữ “Chồng” này, không phải lần đầu tiên gọi, nhưng lần đầu tiên thành tâm gọi ra miệng.
Huống chi, khi cô gọi anh, giọng nói không che dấu bất lực và yếu ớt.
Đường Tâm Lạc cảm thấy vô cùng mất mặt!
Lục Dục Thần đối với âm thanh yểu điệu “Chồng”, hiển nhiên vô cùng thỏa mãn.
Anh nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, để cho cô cả người đều núp dưới cánh chim của anh.
Động tác như vậy, giống như tuyên bố anh ham muốn chiếm hữu và hàm ý bảo hộ người phụ nữ này.
Truyền thông dưới bậc thềm, bỗng nhiên đánh hơi được không khí không bình thường.
Lục Dục Thần, nhân vật truyền kỳ thành phố A, quyền thế cao nhất Hoa Quốc.
Tuy anh rất ít lộ diện trên truyền thông, nhưng truyền thông thành phố A không có không nhận biết khuôn mặt của anh. Chỉ cần làm ngành nghề truyền thông, gần như ai mới vào làm, bị thủ trưởng dạy dỗ, nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142461/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.