Trác Nhã Dung vừa mới ra đến cửa biệt thự, đúng lúc thấy Lục Dục Thần dừng ở trước cửa.
Hẳn là Lục Dục Thần vẫn không nhận được tin tức, lười biếng từ xe bước xuống, thấy Trác Nhã Dung, chút chút bất ngờ.
“Mẹ, muộn như vậy, làm sao mẹ lại đến đây vậy?”
Trác Nhã Dung híp mắt nhìn con trai của mình, “Mẹ đến xem con dâu mẹ, nhận ra có người không quan tâm con bé, ngất ở nhà cũng không ai biết.”
Lục Dục Thần nghe nói như vậy, đột nhiên sắc mặt trầm xuống.
Không nói một câu, nghiêm mặt lạnh đi vào trong.
Trác Nhã Dung đi trước chắn ngang, ngăn trở đường đi của Lục Dục Thần.
“Mẹ, mẹ làm gì?” Anh cúi đầu nheo mắt, cùng Trác Nhã Dung con mắt ôn nhu như trước so sánh, đôi mắt Lục Dục Thần càng thêm hẹp dài vô tình.
Giữa lúc hoảng hốt, Trác Nhã Dung giống như ở trên mặt anh thấy được bóng dáng người kia.
Điều này làm cho bà ngăn cản, càng trở nên kiên định.
“Không làm gì, chỉ là muốn hỏi con một chuyện.”
“Có việc gì tối nay lại nói, trước con vào xem Tâm Lạc.” Từ trước đến nay đàn ông vô tình, khó có được như vậy vội vàng xao động.
Vừa rồi khi nghe điện thoại, tuy hết sức vẫn duy trì lãnh đạm với Đường Tâm Lạc, nhưng đột nhiên điện thoại hết bin tự động dừng, trong lòng anh vẫn không thể phiền muộn thành lời.
Kiều Nhân Nhân bên cạnh một mực nói không ngừng, thỉnh thoảng thấy anh lộ ra không kiên nhẫn, cũng rất có kỹ xảo đem đề tài nói đến trên người Cố Huyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142487/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.