“Thiếu phu nhân, tôi đi gọi điện thoại cho thiếu gia. Đầu đã qua bảy giờ, cho dù là kẹt xe trên đường, bây giờ cũng nên về nhà rồi.”
Vẻ mặt vú Trương đau lòng nhìn Đường Tâm Lạc, vốn cô cũng không lớn khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay, bởi vì nôn nghén liên tục mà càng trở nên trắng xanh tiều tụy.
Thiếu gia không trở về, thiếu phu nhân không để cho bọn họ mang thức ăn lên. Tổ yến bưng qua hai lần, nhưng mỗi lần bưng lên, thiếu phu nhân đều buồn nôn.
“Vú Trương, thực sự không cần, anh ấy chưa về có lẽ là có việc.” Đường Tâm Lạc che ngực, bởi vì nôn vài lần, lúc này đã không có chút sức lực gì.
Hiếm khi Lục Dục Thần nói muốn về ăn cơm, cô không thể không nể mặt anh.
Dù sao, anh là người làm ra tiền, cũng là giúp cô lấy lại Đường thị.
Cô không có gì có thể báo đáp anh, chỉ có thể đóng tốt vai nhân vật Lục phu nhân, mới không làm anh thất vọng khi trợ giúp cô.
Hơn nữa, bây giờ cô ăn không vào, ngửi thấy mùi thức ăn liền thấy ghê tởm.
Thay vì một người ngồi trên bàn khó chịu với thức ăn, không bằng đợi Lục Dục Thần trở về, có lẽ có người cùng ăn cơm, tâm tình sẽ tốt hơn một chút.
Vú Trương thấy cô không phản ứng, chỉ có thể đi xuống.
Đường Tâm Lạc ngủ ở trên ghế dựa nhỏ một lúc nheo mắt, chẳng mấy chốc lại tỉnh dậy, đã qua tám giờ.
“Làm sao còn chưa có về?” Cô thì thầm một tiếng, trong lòng có chút lo lắng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142490/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.