"Ngô, Lục Dục Thần....Anh từ từ..." Đường Tâm Lạc bị anh hôn mà sợ.
Anh hôn không chút ngọt ngào, chỉ có chiếm đoạt không chút lưu tình.
Cô bị anh hôn đến mức không thở nổi, bởi vì anh ôm trong ngực nên tư thế cuộn tròn khiến cho ngực chịu áp lực, càng khiến cô hô hấp không được.
"Không nên như vậy."
"Không cần... Tại sao lại không cần?" Anh lạnh lùng cười, ôm cô đứng dậy.
Trực tiếp đặt cô ngồi lên trên bàn làm việc
Lục Dục Thần nắm chặt cằm của ĐƯờng Tâm Lạc, môi mỏng rời cánh môi cô, để cho cô thở dốc một lát.
"Không phải cô nói, cưới cô rất có lời sao? Chỉ cần hai ngàn vạn, liền muốn tống cổ tôi...Đường tâm Lạc, là cô quá ngây thơ hay là Lục Dục Thần tôi quá ngu xuẩn?"
"Em, em không có."
"Không có?" Anh rũ mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo khiến tim cô run lên.
"Nếu không có, vậy cho tôi nhìn thấy thành ý đi. Hai ngàn vạn...Ít nhất đừng để tôi thấy không đáng giá."
Dứt lời, môi anh lại tiếp tục, cơ thể to lớn hoàn toàn bao vây cơ thể cô, hai tay chống trên bàn làm việc, cả người cô hoàn toàn bị anh giam cầm.
Nụ hôn này so với trước đây hoàn toàn kịch liệt, anh gắt gao ôm cô vào ngực, cường thế hôn xuống khiến cho Đường Tâm Lạc càng thở dồn dập.
rất nhanh, váy áo bị cởi xuống.
"Lục Dục Thần, anh bình tĩnh một chút..."
"Đừng như vậy, trong bụng em có cục cưng..."
Người đàn ông đã mất lí trí, khi nghe được hai chữ "cục cưng" rốt cuộc cùng bình tĩnh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142529/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.